Trang chủ » Tiểu thuyết » Đam mỹ » Đao Mộng – Chương 5

Đao Mộng – Chương 5


Năm

1007765372aa0297ea

Chạng vạng ba ngày sau, Dương thái phó phụng chiếu tiến cung gặp thánh thượng.
Phong Tuyết Phiêu thuyết phục Vương đại nhân thuê một đám cao thủ bày ra thiên la địa võng.

Không ngoài dự đoán,đoàn ngựa của Dương thái phó mới tới hoàng thành, thì một bóng đen liền theo chỗ tối nhảy ra, bám thẳng vào một mảnh hàn quang ở giữa con ngựa cao to phía trên.Xem người này như mang bào quan , hẳn là Dương thái phó .

Dương thái phó có võ công, từng là Đô Chỉ Huy Sứ, thống lĩnh điện tiền ti bảo hộ thánh giá, trường hợp ám sát này không phải chưa thấy qua, trấn định tự nhiên, chỗ kinh không thay đổi. Bình thường dùng không đến hắn tự mình ra tay, thích khách đã bị giải quyết, huống chi lần này được Phong Tuyết Phiêu thông báo, sớm an bài thỏa đáng.

Dư Phúc Căn thân thủ đương nhiên không có khả năng đột phá tầng tầng lớp lớp trở ngại một cách thành công, hắn phải đứng lên ứng phó với một đám thị vệ
Dư Phúc Căn hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, một mặt ngoan đánh vọt mạnh, tựa hồ đao kiếm khảm trát ở hắn trên người đều không có cảm giác. Những thị vệ giao đấu với hắn lại phụng lệnh Phong Tuyết Phiêu không được đánh gục hắn, chỉ cần kéo dài thời gian, không cho hắn ám sát thành công.
Lúc này Phong Tuyết Phiêu ẩn thân chỗ tối, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tình hình chiến đấu, trong lòng lại tinh tế tính toán: nếu là có người thật muốn ám sát Dương thái phó, chắc chắn thừa dịp bọn thị vệ phân tâm đối phó Dư Phúc Căn thì mãnh liệt rat ay . Hắn đã cho mai phục hơn mười cao thủ bên cạnh Dương thái phó chỉ cần lại có người xuất hiện, bọn họ chắc chắn hợp lực đem người nọ bắt được.

Đáng tiếc vẫn đợi cho Dư Phúc Căn không còn chút máu vì quá nhiều vết thương nặng mà hôn mê, vẫn không có thích khách khác xuất hiện.

Phong tuyết phiêu cảm thấy lẫn lộn: chẳng lẽ bọn họ không muốn giết Dương thái phó? Hay là đã phát hiện có mai phục nên ngừng kế hoạch ám sát.

Lần này hành động thất bại, Phong Tuyết Phiêu có chút uể oải. Hắn từ biệt Dương thái phó, phân phó quan sai đem Dư Phúc Căn đang hôn mê về Đại Lý tự tìm người trị liệu, chính mình thì trở lại chỗ của Dư Phúc Trạch

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một quan sai với vẻ mặt hoang mang rối loạn đang bẩm báo với Trương đại nhân: “Đại nhân, Úc Mộng Lê chạy rồi.”

“Cái gì?” Phong Tuyết Phiêu cả kinh, “Sao lại thế ? Đúng là không thể xem thường một tên phế nhân như hắn.”

“Là như thế này, khi đó nhân lúc tiểu nhân canh gác, ngài đích thân phân phó ta an vị ở trong phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Úc Mộng Lê, hơn nữa tuyệt đối không cùng hắn nói chuyện.” Quan sai một đầu mồ hôi lạnh giải thích, “Chính là ta không để ý tới hắn, hắn lại luôn tìm cách bắt ta nói. Ta nhịn không được giáp mặt trách cứ hắn vài câu, bỗng nhiên ta giống như kẻ mê muội, đầu óc trống rỗng. Chờ ta tỉnh táo lại thì không thấy ai trong phòng.”

Phong Tuyết Phiêu nhìn lướt qua ba gã quan sai khác, hỏi: “Hắn đều là sự thật?”
Ba người lập tức phụ họa: “Hắn nói đều là thật, khi đó chúng tôi thấy hắn cùng Úc Mộng Lê đi ra khỏi phòng, làm như phải xuất viện tử, chạy nhanh tiến lên đề ra nghi vấn. Ai ngờ hắn đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo chúng tôi. Chúng tôi trơ mắt nhìn thấy Úc Mộng Lê nghênh ngang đi ra cửa.Qua một canh giờ, hắn tỉnh táo lại, giúp chúng ta giải huyệt, khi đuổi theot thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Úc Mộng Lê.”

“Úc Mộng Lê rời đi đã bao lâu?”

“Ước chừng hai cái canh giờ .”

Phong Tuyết Phiêu cả giận nói: “Việc quan trọng như vậy các ngươi cũng không sớm báo cho ta biết.”

Bốn gã quan sai cúi đầu không dám lên tiếng.

Phong Tuyết Phiêu biết tức giận với bọn họ cũng vô dụng,trước mắt quan trọng hơn chính là mau chóng tìm được Úc Mộng Lê. Hắn thật sự không rõ Úc Mộng Lê vì cái gì mà muốn chạy trốn chạy, hơn nữa hành động vừa rồi cung không thu hoạch được gì, hắn tâm tình thực phiền táo. Hắn mơ hồ nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, hắn có chút hối hận khi quá tin tưởng vào trực giác của mình. Tư tiền tưởng hậu, hắn quyết định tiên tiến ốc, nhìn xem có thể tìm được manh mối gì không.

Phong Tuyết Phiêu ngồi ở trong phòng, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, Úc Mộng Lê hay không có hành động gì khác thường. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên linh quang , mở một nửa cuốn thi tập ở trên bàn. Vội vàng trở mình một chút, phát hiện có vài tờ thi trung tập rơi ra. Có vài chỗ ghi là : đi vân đao.

Đi vân đao là Giang Nam đệ nhất đao phong đình thành danh binh khí, nghe nói đao nội có dấu một kinh thiên bí mật. Phong đình trên đời không ít người mơ ước đao này, đáng tiếc mặc kệ là giáp mặt khiêu chiến hoặc là âm thầm thâu thưởng đều không có người đắc thủ. Đang ở phong đình thanh danh cực thịnh khi, thì đi vân đao lại bỗng nhiên mất tích. Nhoáng lên một cái mười mấy năm, đi vân đao không biết sao lại ở trong tay Dương thái phó, mà phong đình không còn xuất hiện.

Về phong đình cùng đi vân đao truyền kỳ Phong Tuyết Phiêu biết người khác hẳn bất đồng , một cái càng tiếp cận sự thật của câu chuyện

Phong Tuyết Phiêu không khỏi cười khổ, nguyên lai ám sát Dương thái phó là giả, chính là kế điệu hổ ly sơn.Làm quan phủ triệu tập một số đông,chú ý an nguy của Dương thái phó, chỉ sợ đám người Úc Mộng Lê đã trà trộn vào Dương phủ, lấy cắp đi vân đao rồi bỏ trốn
Hai cái canh giờ, tựa hồ sự tình không thể cứu vãn.

 

Chương sau: Công xuất hiện :v 

1 thoughts on “Đao Mộng – Chương 5

  1. Pingback: Đao mộng – Văn án – Mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Nào ta cùng luận~