Trang chủ » Tiểu thuyết » Ngôn tình » Hồ tiên ký – chương 11

Hồ tiên ký – chương 11


Chương 11

dMKXtq6

Lúc này, Bạch Đinh thật sự bị chấn động, cô liên tục lùi về phía sau, vẻ mặt đề phòng, hoảng sợ, “Dừng dừng dừng, tôi với anh ngày xưa không oán ngày nay không hận, anh đừng có dọa đến tôi!”
Chẳng lẽ là người điên? Nhưng người điên cũng chia là người điên thích nói nhiều và người điên thích đánh người, mà người điên thích đánh người thì có thể đánh cô!

“Ta sẽ không hại ngươi.” Hắn nhìn cô, nhẹ giọng nói.

Bạch Đinh hơi sợ hãi, cảm giác tê dại trong lòng dần tràn ra.

“Đi theo ta.” Hắn vươn tay về phía cô.

“… Đừng tới gần tôi!” Bạch Đinh hoàn hồn, hai tay nâng lên che ngực, kêu to.

Hắn dừng lại, lẳng lặng nhìn cô gái đang vô cùng muốn chạy trốn trước mắt, “Bạch Đinh, ta sẽ không hại ngươi.”

“Đùa! Anh nói sẽ không hại thì anh sẽ không hại tôi thật sao, anh từng gặp người xấu có chữ ‘người xấu’ viết trên mặt rồi à? Còn nữa, tại sao anh lại biết tên tôi? !” Bạch Đinh lớn tiếng hỏi, khí thế bức người.

“Tên của ngươi, là ta đặt .”

Bạch Đinh sửng sốt.

“Mười sáu năm trước, khi ngươi sinh ra, ta đã thấy ngươi.”

“Mười sáu năm trước anh mới mấy tuổi! Gạt người cũng vừa vừa thôi chứ!” Bạch Đinh tức giận, người trước mắt tuổi cũng không quá hai mươi, mười sáu năm trước cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ba mẹ cô dù có vô trách nhiệm đến thế nào cũng sẽ không bao giờ để một thằng nhóc đặt tên cho con gái mình chứ. Trình độ nói dối kém cỏi như vậy, định sỉ nhục trí thông minh của cô à?

“Mười sáu năm trước, khi ngươi sinh ra, mẹ khó sinh, trong nhà toàn bộ cá vàng đều chết bất đắc kỳ tử. Ta thay cha mẹ ngươi đặt tên ngươi là Bạch Đinh, giúp ngươi ngăn sát mệnh cách.” Hắn nhìn cô, chậm rãi nói.

Bạch Đinh ôm đầu, sự nhẫn nại thoáng đã bay đi đâu mất, “Thì ra là do anh hại, hại tôi có nhà cũng không thể về!”

Thì ra cái tên đáng ghét luôn bị mọi người chế giễu này là do hắn đặt! Bị chế giễu cũng không sao… Hắn còn hại cô cha không yêu mẹ không thương, bị vứt cho bà ngoại đã già yếu những mười lăm năm, mười lăm năm sau dù được đón về, ba mẹ lại sống ở nước ngoài, cho dù có về nước, cũng không dám tới gần cô, gặp nhau thì khách khách khí khí, coi cô như là bạn bè bình thường vậy.

Cô nhớ có một lần, bà ngoại từng kể cho cô lý do tại sao.

Cô sinh ra đã mang tướng số kỳ dị, thầy tướng số phán rằng, cô là người mang sát tinh mệnh.
“Meo meo~” Bạch Tiểu Miêu kêu nhỏ khiến mọi phẫn uất trong lòng Bạch Đinh bỗng chốc trào dâng. Bạch Đinh tay nắm thành đấm, căm ghét nhìn hắn rồi.

Bạch Đinh mò chìa khóa mở cửa nhà, tuy rằng cô đang điên đến mức hai tay phát run. Nhưng cô vẫn theo quy định mà bỏ giầy ở thềm dưới, sau đó lấy đôi dép lê đi trong nhà ra thay rồi mới bò vào phòng khách. Phòng khách vô cùng sạch sẽ, sạch đến mức không giống một cái nhà ở bình thường, mà giống như một cái khách sạn. Bạch Đinh không quan tâm cái phòng khách mà nhanh chóng chui vào phòng ngủ của mình.
Phòng của cô so với phòng khách khác nhau một trời một vực, một đống lộn xộn, mấy bộ quần áo bẩn và đồ chơi vứt đầy trên đất, trên cái giường cỡ lớn là một đống manga bị ném bừa bãi , cái đèn bàn xiêu vẹo thì tựa vào giường.
Bạch Đinh mở ngăn kéo lấy ra một hộp thức ăn cho mèo, đổ vào cái đĩa nhỏ trên bàn học, sau đó ngồi ở trên giường gọi con mèo nhỏ tới ăn tối. Xong xuôi cô nằm ườn ra giường, cả quần áo cũng không chịu thay, kéo một cái chăn chùm lên đầu, tiếp tục sự nghiệp gặp Chu công còn đang dang dở

Chuyện cũ của Bạch Tiểu Miêu

Đồng hồ báo thức không reo, Bạch Đinh là bị Bạch Tiểu Miêu cắn mà tỉnh, nheo mắt nhìn thời gian, đã gần 6h35. Thật không ngờ, cô đã ngủ từ trưa hôm trước đến tận sáng hôm sau. Hơn nữa… cô còn không nằm mơ, tiếng tranh cãi huyên náo ầm ĩ luôn vang lên trong giấc mộng của cô hôm nay lại không đến làm phiền. Bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc đời thật là tươi đẹp.

Bạch Đinh thư thái ngồi dậy, vặn cái thắt lưng lười biếng, sau đó mới ngồi ngay ngắn. Bởi vì đột nhiên cô nhớ về ngày hôm qua, lúc ở trường, cô “Thấy việc nghĩa là hăng hái làm”, kết quả bị chủ nhiệm lớp bắt được, có khi bây giờ đang đợi cô đến để xử phạt, thậm chí đuổi học… Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Bạch Đinh ngồi bất động trên giường, tuy rằng cô có chọc tức người ta một chút, hành vi có hơi vô lễ một chút, nhưng nếu thật sự bị đuổi học thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…

Bị xem nhẹ, Bạch Tiểu Miêu không chịu nổi cô đơn liền liếm liếm tay cô, Bạch Đinh nhanh nhẹn ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó, “Bạch Tiểu Miêu, có phải em là mèo thành tinh đúng không, vậy thì em biến thành người được chứ? Không thì em thực hiện pháp thuật nào đó khiến cho chủ nhiệm lớp xấu tính kia quên hết sự tình xảy ra ngày hôm qua đi.”

Bạch Tiểu Miêu trợn tròn đôi mắt, tò mò nhìn chủ nhân của nó, sau đó há rộng cái miệng, ngáp một cái, lại cảm thấy thấy chán chết, liền liếm liếm môi, ngẩn người nhìn chủ nhân của nó.

“…” Vẻ mặt Bạch Đinh tràn đầy khát vọng nhìn nó, cô hi vọng Bạch Tiểu Miêu sẽ đột nhiên biến thành một đại soái ca, sau đó cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.

Bạch Tiểu Miêu mất hết kiên nhẫn , kêu “meo meo” một tiếng rồi giãy giụa đứng lên, sau đó dùng móng vuốt cào lên mu bàn tay Bạch Đinh, để lại vài vệt máu.

“Bạch Tiểu Miêu là đồ vô dụng!” Bạch Đinh hét lớn, cuối cùng vì đau quá mà buông lỏng tay ra. Được tự do, Bạch Tiểu Miêu vô cùng đắc ý ngoe nguẩy cái đuôi, đi đến bên cái chén nhỏ chuyên dụng của nó, tao nhã uống sữa. Bạch Đinh vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn nó, mắt phát ra lục quang.

Nói về Bạch Tiểu Miêu thì phải nhắc đến chuyện cũ của nó. Ở trên cũng đã nói qua, năm ấy Bạch Đinh tám tuổi, bà ngoại kể cho cô nghe một câu chuyện xưa, đại khái là trên núi có một con hồ ly lớn, nghe đồn là hồ yêu tu hành ngàn năm có thể biến thành người, vì vậy, tối đó cô lén chạy vào rừng, tìm suốt một đêm, không nhưng không gặp được hồ yêu, còn bị bà ngoại đánh đòn lần đầu tiên trong đời. Nhưng dù bị đánh, Bạch Đinh vẫn không chừa, tối hôm sau, cô lại lẻn vào rừng lần nữa, kết quả lại nhặt được một con mèo nhỏ chân trước bị thương đang nằm hấp hối ở bìa rừng. Cái chính là… con mèo kia toàn thân tối đen, còn có một đôi đồng tử hai màu, một màu lục, một màu vàng, vô cùng đặc biệt. Cô nhớ rõ rằng bà ngoại đã từng nói qua, mèo đen là loại có pháp lực , vì thế Bạch Đinh vô cùng vui sướng đem con mèo đen kia về nhà, gọi là… Bạch Tiểu Miêu! Hơn nữa, Bạch Đinh còn nhận định Bạch Tiểu Miêu là một con mèo thành tinh! Kết luận này theo Bạch Đinh từ năm tám tuổi đến tận năm mười sáu tuổi vẫn không thay đổi. Tuy rằng Bạch Tiểu Miêu vẫn là Bạch Tiểu Miêu, khả năng biến thành soái ca một chút cũng không có.

Mãi cho đến khi Bạch Tiểu Miêu uống hết sữa, Bạch Đinh mới ủ rũ đứng lên cầm túi thức ăn cho mèo đổ vào cái chén nhỏ của nó, sau đó đi đánh răng rửa mặt, cũng tắm rửa thay quần áo luôn.

Ôm Bạch Tiểu Miêu đã ăn uống no say xuống lầu, Bạch Đinh lại sửng sốt một chút. Cái kẻ kỳ quái kia vẫn còn đứng ở đó! Một cỗ lửa lập tức xông lên đến tận ót, Bạch Đinh hít sâu một hơi, bước qua người hắn, cũng không thèm nhìn.

“Bạch Đinh.” Hắn mở miệng gọi cô. Bạch Đinh tiếp tục đi, không để ý tới
hắn. Hắn liền đi theo cô. Bạch Đinh cắn chặt răng, dừng bước chân, xoay người lại. Bởi vì cô đột nhiên dừng lại, hắn không chú ý, cũng không kịp dừng.bước, thế là Bạch Đinh lập tức ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn nhanh nhẹn đỡ lấy cô, cúi đầu xem xét trán cô, lại dùng đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa cái ót của cô, “Có đau hay không?”

Tim Bạch Đinh đập có chút mạnh và loạn nhịp, gần như thất thần nhìn hắn, mãi đến tận khi Bạch Tiểu Miêu đang bị chèn giữa hai người bọn họ bất mãn giãy dụa kêu to đòi đứng lên cô mới lấy lại tinh thần, ôm đầu đỏ mặt lui về phía sau từng bước, trừng hắn, “Không cần anh lo!”

“Tôi là sư phó của em.” Hắn nói.

“Cách xa tôi ra một chút! Tôi sống vô cùng thoải mái, tuyệt đối không muốn trở thành tiên!” Cô hướng về phía hắn hét to:” Đừng tưởng heo nhét hai cọng hành vào trong lỗ mũi là có thể thành voi, cũng đừng tưởng rằng anh mặc một tấm áo bào trắng là có thể thành tiên, anh mà còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi liền kêu cứu! Anh là đồ biến thái cuồng theo dõi!”

Không biết có phải ảo giác hay không, Bạch Đinh thấy.đôi mắt kia giống như chợt lóe lên một tia bi thương rồi lại biến mất. Ảo giác, nhất định là ảo giác.

“Bạch… Bạch Đinh?” Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng động, mang theo một chút hoang mang. Trong tiểu khu này, còn có ai chủ động chào hỏi nàng sao? Bạch Đinh hoài nghi quay đầu lại, thấy một nam sinh gầy tong teo đeo túi sách, đeo kính mắt, thoạt nhìn rất mộc mạc.

“Đúng là cậu rồi, tớ còn tưởng đã nhận sai người” Cậu ta có vẻ nhẹ nhõm, thở dài một hơi.

“Cậu là ai nhỉ?” Bạch Đinh nhíu nhíu mày, thấy cậu ta đeo hai cái túi sách, trong đó có một cái nhìn qua trông khá quen mắt.

“Tớ là… Lý Tư Tân, cậu không nhớ sao? Hôm qua, việc kia…” Cậu ta có chút lắp bắp. Bạch Đ chợt nhớ ra, cậu ta chính là phiền não sáng sớm hôm nay của cô, còn khiến cô hi vọng Bạch Tiểu Miêu biến thân xóa đi trí nhớ chủ nhiệm lớp về việc ngày hôm qua do cô – kể đầu sỏ “thấy việc nghĩa là hăng hái làm” cứu Lý Tư Tân.

“À, tớ nhớ, thế tại sao cậu lại ở đây?” Bạch Đinh có chút nghi hoặc.

“Hôm qua cậu không đi học, tớ sợ cậu lo lắng mà cũng sẽ không đi học ngày hôm nay… Thật ra tớ đã nói với giáo viên rõ ràng là bọn họ ra tay trước, không liên quan gì đến cậu,giáo viên đã nghe tớ giải thích , nên sẽ không xử phạt cậu đâu.” Cậu ta vừa đẩy đẩy gọng kính, vừa giải thích.

“Thật à?” Bạch Đinh ngạc nhiên không thôi, “Giáo viên tin lời cậu nói thật ư?”

“Ừ.” Lý Tư Tân cười có chút ngại ngùng, sau đó dường như nhớ đến cái gì lấy túi sách đưa cho cô, “Đây là túi sách của cậu, hôm qua tớ định tới tìm cậu rồi nhưng lại không biết cậu ở đâu, nên sau đó phải hỏi chủ nhiệm lớp các cậu mới biết được.”

1 thoughts on “Hồ tiên ký – chương 11

  1. Pingback: Văn án – Mục lục Hồ tiên ký | Huyết Nguyệt Thần Cung

Nào ta cùng luận~